tuanhung Mem
Giới tính : Posts : 106 Thanked : 10 $ : 345
| Tiêu đề: Arsenal- Cái giá của lãng mạn? 15.04.10 19:39 | |
| Những hi vọng cuối cùng về một danh hiệu đã kết thúc với Arsenal. Phải chăng, các pháo thủ đã phải trả cái giá quá đắt cho sự lãng mạn hay đó chỉ là điều tất yếu của một đội bóng nghèo?Trong vòng 10 ngày Arsenal đã bị loại khỏi Champions League và đẩy ra xa hơn khỏi chiếc cúp Premier League. Vậy là các pháo thủ thành London lại tiếp tục năm thứ 5 trắng tay. Dẫu mùa bóng này Arsenal đã có rất nhiều khởi sắc và không gặp may mắn bởi những chấn thương thì đó có là lời giải thích đúng đắn cho nỗi buồn “không danh hiệu”? Arsenal chỉ có thêm Campbell vào năm mới Sẽ có nhiều người đổ lỗi lên bản lĩnh của các cầu thủ trẻ Arsenal, về sự mong manh dễ vỡ của họ. Nhưng đội bóng mong manh ấy đã chiến đấu tới cùng và tạo nên một cuộc đua quyết liệt với Chelsea, MU trên con đường tranh ngôi vô địch giải ngoại hạng. Sự thực thì đó là điều không ai nghĩ tới khi mùa bóng khởi tranh hồi tháng 8 năm ngoái. Trận thua Tottenham đêm qua gần như là cơ hội cuối cùng mà Arsenal đã để tuột khỏi tay. Nhưng nếu bình tâm hơn nhìn vào đội hình của họ: không Fabregas, không Arshavin, không Gallas, Van Persie chơi 23 phút đầu tiên sau 5 tháng dưỡng thương, trung vệ hay nhất Vermaelen rời sân nay từ hiệp 1. Vâng, tất cả đều hiểu cả 5 cái tên ấy là 5 cầu thủ xuất sắc nhất của Arsenal. Dù MU có lúc mất Rooney, dù Chelsea có lúc vắng Drogba nhưng hẳn không đội bóng nào có thể khổ sở và đen đủi hơn Arsenal mùa bóng này về mặt chấn thương. Nếu có một điều gì để tiếc nuối thì đó chỉ là câu hỏi vì sao ông Wenger đã không tăng cường lực lượng vào kì chuyển nhượng mùa đông. Khi ấy họ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chấn thương, đã không có một tiền đạo đúng nghĩa. Nhưng tất cả những gì Arsenal có chỉ là bản hợp đồng miễn phí từ ông già Sol Campbell. Việc cầu thủ đang thất nghiệp này lại liên tục được ra sân thêm chứng tỏ Arsenal thiếu người nghiêm trọng. Để bây giờ liệu ông Wenger có nghĩ ngợi điều gì? Tìm một con đường Đúng là không dễ dàng gì tìm kiếm một cầu thủ vào dịp đầu năm mới. Đúng là Arsenal đã tiến đến rất sát Saha, đã gần như có cái gật đầu của Chamakh. Nhưng kết cục là chỉ có Campbell đến trong khi cặp đôi trung vệ quá tải, Arshavin bị đôn lên đá cắm, Fabregas không có người thay thế khi Ramsey gãy chân. Không hẳn là ông Wenger không thấy những bất cập ấy nhưng là một người Pháp lãng mạn, ông tự tin đến mù quáng vào con đường của mình. Ông biết đội bóng của mình có nguy cơ đổ vỡ bất cứ lúc nào nhưng vẫn tin vào một điều kì diệu. Câu chuyện cổ tích đã không tới và Wenger đã không tính được ý trời. Đội hình mong manh ấy đã sụp đổ ngay trước khi đá với Barca vì họ mất một loạt trụ cột, đội hình mong manh ấy đã không đủ cứng cáp trước kì phùng Tottenham. Có một câu chuyện trong hai ngày trước rằng Arsenal sẽ có 45 triệu bảng để mua sắm cầu thủ vào mùa hè này. Kể tử khi chuyển đến Emirtares, Arsenal không còn đủ sức mang về bất cứ cầu thủ sáng giá nào (cỡ 20 triệu bảng trở lên). Đó có thể là một lý lẽ biện hộ cho thói tiết kiệm (chứ không phải là lãng mạn mù quáng) của HLV người Pháp. Ai cũng thấy rằng nếu Arsenal có một Drogba như Chelsea, một Rooney như MU, một Torres như Liverpool- họ sẽ là một đội bóng khác. Nhưng họ chỉ có chân gỗ Bendtner với những giấc mơ lãng mạn của mình. Khi nghèo, người ta chỉ biết mơ về những điều không tưởng. | |
|