Cái ngày mình gặp lại nhau, em ước gì nó chưa bao giờ xảy ra, cái ngày định mệnh đó đã mang lại cho em những cồn cào mỗi khi nghĩ về anh. Anh cũng đã từng yêu, hẳn anh hiểu cảm giác nhớ... Em nhớ, rất nhớ anh... Đã bao lần em cầm điện thoại lên chỉ với mong muốn rằng ở đầu dây bên kia nói rằng "Anh đây!", ôi sao thân thương, sao trìu mếm quá. Và khi ngày tháng cứ mải miết trôi qua, em chợt nhận ra rằng mình đã yêu, yêu một mình một người trai mà chắc rằng suốt đời này anh chỉ xem như một cơn gió thoảng qua. Em phải làm gì bây giờ đây khi nỗi nhớ càng ngày càng dày, anh có bao giờ hiểu được? Rồi em lại muốn làm bạn, đó chỉ là cái cớ để em được gặp anh, được nhìn thấy anh và như vậy em lại tự độc hành trên con đường tình ái trải đầy nhớ nhung và vô vọng.
Ước gì anh hiểu, ước gì anh cảm nhận được, khi hiểu rồi anh sẽ cho em biết em phải làm gì để không nhớ anh nhiều như thế. Em đã lao vào công việc để mong quên anh, hết giờ làm em lại đi làm thêm nữa để không còn thời gian nghĩ về anh. Nhưng mỗi khi đi ngủ mỗi khi thức dậy hình ảnh anh lại ùa về, lại nhấn chìm em trong nhớ thương. Hà Nội vào đông vốn đã buồn, Hà Nội bây giờ với em còn buồn hơn vì em không thể quên anh được, mùa đông rét mướt em chống chọi đã khó, mùa đông với em bây giờ lạnh hơn nhiều lắm anh à. Em co người lại chống chọi với cái lạnh, co người lại chống chọi với nỗi nhớ. "Nỗi nhớ đong đầy trong em, gương mặt anh...".
Thôi anh ngủ đi, không mộng mị, an ủi thay anh vẫn hạnh phúc và bình an. Chúc anh ngủ ngon tình yêu của em, ngày mới sắp đến rồi, em vẫn còn công việc, gia đình và bạn bè bên cạnh. Em vẫn sống giữa đời thường với nỗi nhớ da diết. Nếu em được tặng một điều ước vào lúc này, anh biết không, ước gì em không nhớ anh nhiều như thế.