[You must be registered and logged in to see this image.]Lắm khi trên đường tôi thấy người cũ đi với người mới.
Tôi thất vọng ...
Thất vọng .. vì người mới "xấu" hơn tôi, make up đậm hơn, đú hơn và ăn mặc ngắn hơn.
Cái cười khanh khách, ánh nhìn dị hợm và dáng vẽ kệch cỡm .
Người cũ quoành tay lấy người mới một cách thân mật. Khuôn mặt anh ta bám tiết lấy cảm xúc của tôi.
Tôi không muốn ai lấy bất kì thứ gì đã từng là của mình cho dù là đã từng buông tay nhau để tì bàn tay khác.
Rất may tôi chỉ là người dưng. Tôi đã khác. Mừng vì tôi đã khác xưa.
Bật cười! Tôi cười cho sự hiếu thắng của mình .
Hắt chén trà ra phía trước. Cô ta nhẹ nhàng đặt li trà xuống và khuấy đều li nước đậu còn nóng dở. Như trút một cơn giận vào không khí rồi lại hô hấp bình thường bằng mũi.. bằng miệng và cả bằng mắt.Cứ đăm đăm nhìn về phía trước và miên man suy nghĩ ở phía sau. Ánh đèn đường vàng heo hắt một màu . Buồn nhưng không buồn.
Giờ đã lớn
Giờ đã khác
Giờ đã qua
Giờ đã trôi
Giờ đã buông
Giờ đã chạy
Chỉ còn tôi
Ôi !
Chả lấy làm lạ khi tôi bực dọc vì người tôi rất yêu thương ngồi cạnh người khác. Không lạ ! Không lạ !Tôi Ghen ?
Ừ. Tôi Ghen nhưng là GHEN TỊ. một người theo chủ nghĩa "Một mình nhưng không CÔ ĐƠN" thì thế chả có gì là đáng ồn ào hay bàn cãi .
Tôi ghét và tôi ganh .Vậy thôi ~
Lúc đã buông tôi còn muốn níu lại cơ mà.
Một con người đầy MẪU THUẪN *thở ra*
Chướng mắt. Họ thật hạnh phúc . Nhưng cô gái ngồi trước thì hành phúc hơn khi .
Thằng đó là Người thương cũ . Còn con kia là Bạn thân mới. *
* .
Cứ như HÀN QUỐC ~
Một tối mệt mỏi. cô ta về nhà. Quảng những thứ rườm ra trên người bắt đầu cho một giấc ngủ.
Nhưng những cảm xúc kì quặ, hỗn độn làm cô ta bật dậy
Viết ENTRY ..